Chương trình nhất định sẽ mang lại những thành công, bởi nó có một bệ đỡ chắc chắn với nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và ĐH Quốc gia TP.HCM: Vượt thách thức bằng lợi thế nhân tàiĐỌC NGAY
Điều quan trọng nhất mà ĐH Quốc gia TP.HCM cần làm cho được là kiến tạo môi trường làm việc để họ thỏa sức vẫy vùng. Môi trường làm việc tốt bao gồm cơ sở vật chất như thiết bị máy móc, phòng thí nghiệm; mối quan hệ với cấp trên, với các đồng nghiệp và cộng sự; quyền tự quyết của họ về chương trình, dự án, nhân sự, tài chính và quan hệ quốc tế.
Để nhà khoa học đề xuất và hiện thực hóa ý tưởng khoa học của mình họ phải có quyền tuyển dụng nhân sự thành lập ê kíp làm việc, quyền huy động nguồn lực tài chính trong và ngoài nước và kết nối các mối quan hệ, quyền mời và ký hợp đồng với các giáo sư bậc thầy, với các đồng nghiệp ở đâu đó trên thế giới.
Thế nhưng với cơ chế hiện nay, những yêu cầu này khó như hái sao trên trời bởi việc tuyển dụng nhân sự là việc của phòng tổ chức, phòng tài chính, việc tổ chức hội thảo quốc tế, mời nhà khoa học hợp tác là việc của phòng quan hệ quốc tế.
Trong khi người tài nhưng nếu làm việc trong một đơn vị mà vị trưởng khoa, viện trưởng không thích đổi mới thì chẳng mấy chốc sẽ "hết duyên". Do vậy việc tạo cho các nhà khoa học một "mảnh đất" riêng để họ tự do sáng tạo, được cày xới, canh tác là điều rất quan trọng và rất khó.
Nếu không làm được điều này thì mọi cuộc hôn phối giữa nhà khoa học với trường, viện sẽ tan vỡ, chẳng có tiền, nhà, xe nào giữ được họ.
Vậy các nhà khoa học thực tài cần gì? Họ cần một cơ chế chính sách, cần các nhà lãnh đạo truyền cho họ một cảm hứng lớn lao, say mê làm việc, ham muốn sáng tạo, khát khao cống hiến và sẵn sàng lắng nghe họ, chìa bàn tay thân hữu khi họ khó khăn hay đứng ngay sau lưng họ khi họ gặp rủi ro bất ngờ xảy ra. Chỉ thế thôi là đủ.
